Từ đó hàng ngày Nhạc Vân tập luyện một mình, rồi chàng xin mẹ hai
trăm lượng bạc, sai gia tướng đi sửa sang miếu võ và sơn thếp tượng thần
lại rất tề chỉnh.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, Nhạc Vân lên mười bốn tuổi. Hôm ấy
chàng vào hậu đường thăm Thái Thái. Bà An Nhân bảo:
- Lâu nay ông Lưu Đô Viện đã nhiều phen sai người đến hỏi thăm cháu,
nay cháu cũng đã lớn rồi, sao cháu không đến tạ ơn người để tỏ ra mình là
con nhà biết lễ.
Nhạc Vân cúi đầu đáp:
- Nếu bà không dạy, cháu đâu dám đi, vậy hôm nay cháu xin vâng lời bà
đi thăm người ngay.
Nói rồi từ biệt Thái Thái trở vào phòng thưa cho mẹ hay, rồi dắt bốn gia
tướng lên ngựa ra đi, vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Để ta qua đó hỏi thăm ông Lưu Đô Viện xem cha ta hiện ở đâu, rồi đến
đó giúp người một tay".
Nhạc Vân đến cửa viên môn, chờ cho quan kỳ bài vào báo rồi ra mời,
chàng mới vào ra mắt và làm lễ Đô viện Lưu Thế Quang.
Lưu Thế Quang đỡ chàng dậy và mời ngồi, rót trà mời uống, chàng nói:
- Cháu vâng mạng bà nội, đến thăm ngài.
Lưu Thế Quang đáp:
- Ta rất cảm ơn Thái Thái, vậy lúc nào công tử trở về hãy bẩm lại rằng,
kính lạy mừng Thái Thái, lúc nào rảnh rỗi xin sẽ đến thăm.
Nhạc Vân nói: