- Cháu qua đó bị người quở trách đủ điều, người nói cha cháu hiện bảo
giá tại Ngưu Đầu sơn, giao phong với Ngột Truật, tại sao cháu không đến
giúp cha, lại ở nhà ăn chơi như vậy.
Thái Thái nghe nói nạt lớn:
- Đừng nói bậy, hãy vào thư phòng mà lo học hành.
Chờ cho Nhạc Vân bước ra, Thái Thái nói với Lý phu nhân:
- Tại sao ta đã căn dặn mà Lưu Đô Viện lại nói cho nó biết làm gì? Nó
hãy còn nhỏ chưa đủ sức tranh đấu với người, nếu cho nó biết chỉ có hại
thôi, vậy cần phải coi chừng kẻo nó trốn đi thì khốn đấy.
Lý phu nhân nói:
- Con xin vâng lời mẹ, sẽ chú ý coi sóc giữ gìn nó.
Hôm sau Thái Thái và phu nhân đang ngồi trò chuyện với nhau bỗng
thấy gia nhân hớt hải chạy vào báo:
- Nguy tai rồi! Có vô số quân Phiên kéo đến vây bắt nhà ta, hiện chúng
nó gần đến đây rồi.
Thái Thái và phu nhân nghe báo thất kinh hồn vía, không biết làm sao cả,
bọn tôi tớ trong nhà cũng hốt hoảng kêu khóc om sòm, bỗng thấy Nhạc
Vân chạy ra bảo:
- Xin bà và mẹ hãy an tâm, nghe nói quân Phiên chỉ có bốn năm ngàn, để
chúng đến đây cháu sẽ ra tay trừ khử chứ không đáng sợ đâu.
Thái Thái nói:
- Cháu còn nhỏ thế kia mà sao dám nói chuyện động trời vậy?