bé nhỏ nên khinh thường nhẹ nhàng đưa đao lên đỡ, ngờ đâu quả chùy của
Nhạc Vân như trời giáng hạ làm gãy cây đao và trúng ngay giữa đỉnh đầu
Tiết Lý Hoa Báo văng óc ra chết tươi.
Trương Triệu Nô thấy thế thất kinh vung búa đến chém Nhạc Vân, nhưng
lại bị Nhạc Vân đón đỡ đánh lại một đường chùy quá mạnh làm văng búa
ra xa lắc rồi bị Nhạc Vân đánh bồi một chùy nữa, cả người lẫn ngựa đều nát
như tương.
Bao nhiêu quân Phiên thấy hai chủ tướng mình chết hết liền bỏ chạy thục
mạng. Nhạc Vân giục ngựa đuổi theo, vung song chùy giết chết quân Phiên
vô số. Còn Lưu Thế Quang nghe tin quân Phiên kéo đến bắt nhà họ Nhạc,
cũng vội điểm binh mã đến cứu ứng, vừa gặp quân Phiên thua chạy liền
chận lại giết hết không chừa một tên rồi hiệp cùng Nhạc Vân về phủ ra mắt
Thái Thái.
Lúc ấy các quan địa phương hay tin cũng đều đến phủ thăm viếng. Nhạc
Vân bước ra tạ ơn từng người.
Các quan về rồi, Nhạc Vân nói với bà:
- Nay cháu muốn lên Ngưu Đầu sơn giúp cha cháu, xin bà cho phép cháu
đi.
Thái Thái rất lo ngại cho tính mạng của đứa cháu cưng của mình, nhưng
vốn biết ý chí cương quyết của Nhạc Vân, nên bà nói:
- Để chầm chậm ít ngày bà sắm sửa hành lý cho con đã rồi bà sẽ cho gia
tướng đi với con cho có bạn.
Nhạc Vân lui về thư phòng nghĩ thầm:
- "Việc cứu binh như cứu hỏa, nay Ngưu Đầu sơn bị vây gấp lẽ ra phải đi
suốt ngày đêm cho kịp sao bà lại bảo hãy chầm chậm là sao? Hay bà nói