- Vậy thì tiểu tướng quân đi lầm đường rồi. Chỗ này là Sơn Đông Ngưu
Đầu sơn, còn chỗ có quân Phiên là Hồ Quảng Ngưu Đầu sơn, cách nhau xa
lắm.
Nhạc Vân nói:
- Nay tôi muốn qua Hồ Quảng Ngưu Đầu sơn thì phải đi đường nào gần
hơn?
Lão tiều nói:
- Nếu tiểu tướng quân trở lại Tương Châu rồi theo đại lộ qua Hồ Quảng
thì đường đi dễ, nhưng xa lắm, còn muốn đi gần thì cứ noi theo con đường
nhỏ này mà đi, có thể đến sớm hơn mấy ngày, ngặt vì đường sá gập ghềnh
khó đi lắm.
Nhạc Vân tạ ơn lão tiều phu rồi nhắm ngay đường nhỏ giục ngựa đi được
mười dặm, con ngựa chàng bỗng quỵ hai chân trước. Nhạc Vân bước
xuống nắm dây cương kéo dậy mà lẩm bẩm:
- "Ngựa ta đã mệt rồi mà từ đây qua Hồ Quảng không biết đường còn
bao xa, làm sao đi cho thấu?"
Còn đang lo lắng, bỗng nghe đâu đây có tiếng ngựa hí vang, chàng tìm
kiếm bốn phía thì thấy trong đám rừng có một con ngựa lông đỏ như son,
yên lạc sẵn sàng, chàng tặc lưỡi khen:
- "ồ, con ngựa này tốt quá, sao lại không có chủ? Thôi để ta đổi con ngựa
này may ra có thể đến Ngưu Đầu sơn được".
Nhạc Vân toan dắt ngựa mình lại đổi, bỗng nghe
trên núi có tiếng hét vang:
- Nghiệt súc, mi chạy đi đâu?