Nhạc Vân ngước mặt ngó lên trên triền núi trông thấy một gã thiếu niên
lối chừng mười hai mười ba tuổi, đang nắm đuôi con cọp to tướng trì lại,
chàng khen thầm: - ồ, thằng bé này mạnh quá nhỉ, con ngựa này chắc là của
hắn rồi, thôi để ta gạt hắn lấy quách con ngựa mới được".
Nghĩ đoạn, chàng lớn tiếng gọi:
- Tiểu tử, con cọp của ta nuôi đấy, chớ có giết nó.
Gã thiếu niên nghĩ thầm:
- Cọp của người nuôi hèn chi dạn, dễ bắt quá.
Thiếu niên cười ha hả nói:
- Thật thế sao? Thôi ta trả cọp lại cho ngươi đó.
Vừa nói vừa xách cổ con cọp ném xuống trước mặt Nhạc Vân, ngờ đâu
thiếu niên ném mạnh quá con cọp chết ngay không kịp thở. Nhạc Vân lấy
làm phục thầm, song chàng giả vờ hầm hầm sắc giận nói:
- Ngươi quăng con cọp của ta chết rồi, hãy bồi thường cho ta.
Vừa nói vừa xách con cọp quăng lên đỉnh núi. Gã thiếu niên.thấy thế giật
mình nghĩ thầm: "Ôi chao, có khi tên tiểu tử này mạnh hơn ta cũng nên".
Thiếu niên vội vã xách cọp chạy xuống đứng trước mặt Nhạc Vân ôn tồn
bảo:
- Ông bạn chịu phiền chờ hôm nào tôi bắt được con cọp khác sẽ bồi
thường cho.
Nhạc Vân được thể, lắc đầu đáp: