phân thăng bại.
Nhạc Vân nghĩ thầm:
- Mới bước ra khỏi nhà gặp một đứa nhỏ như vậy mà đánh không nổi thì
vào chốn thiên binh vạn mà làm sao được?
Hai người tiếp tục đánh cho đến khi trời tối vẫn chưa ai hơn thua. Thiếu
niên dừng đao nhìn Nhạc Vân bảo:
- Trời tối rồi, ta muốn về ăn cơm, ngay mai tiếp tục đấu võ với ngươi.
Nhạc Vân lắc đầu:
- Chắc gì ngày mai ngươi đến đây, hơi đâu ta lại ở đây chờ đợi, nếu
muốn đi hãy để ngăn lại đây làm tin mới được.
Thiếu niên gằn giọng:
- Ngươi lại âm mưu chiếm con ngựa của ta rồi. Thôi được để ta gửi cây
đao của ta lại đây cho ngươi rồi mai ta đến quyết phân thắng bại với ngươi.
Dứt lời, ném cây đao cho Nhạc Vân rồi quất ngựa đi lập tức Nhạc Vân
đứng sững trong rừng hoang, bóng tối bao trùm cả vạn vật, chàng không
biết chỗ nào nghỉ ngơi. Gió rừng thổi tạt qua lạnh buốt chàng nằm xuống
cạnh thây cọp cho ấm rồi ngủ thiếp đi.
Ngờ đâu lúc ấy có một vị viên ngoại đi chơi về, băng ngang qua đó, theo
sau có vài tên gia đinh, đứa gánh đồ, đứa cầm đuốc.
Đang đi bỗng nhiên một tên gia đinh la thất thanh:
- Ôi chao, không xong rồi, một con cọp đang ăn người kia kìa.