thế để giữ ta ở nhà chăng?''
Nghĩ rồi chàng viết một phong thư, chờ đến hoàng hôn sai tên tiểu đồng
đem trao cho Thái Thái, còn chàng xách chùy lên ngựa ra đi. Quân giữ cửa
không dám ngăn cản, vội chạy vào báo cho Thái Thái hay.
Thái Thái xem thư xong, vội sai bốn năm tên gia tướng chạy theo, song
chúng không tài nào theo Nhạc Vân kịp, đành phải trở lại. Thái Thái không
biết làm sao, phải sắm sửa hành lý sai người đem đến Ngưu Đầu sơn cho
chàng.
Nhạc Vân vừa đi vừa hỏi thăm ngót bốn ngày ròng rã mới đến Ngưu Đầu
sơn, trông thấy phía trước một ngọn núi cao, bốn phía đều là đất bằng, cỏ
cây rậm rạp, chẳng thấy binh mã chi cả.
Chàng nghĩ thầm:
- "Không lẽ quân Phiên đã bị cha giết hết rồi sao?"
Nhạc Vân còn đang nghi hoặc, bỗng nghe trên núi có tiếng tiều phu đốn
củi, chàng giục ngựa chạy lên hỏi:
- Đây có phải Ngưu Đầu sơn không?
Lão tiều phu đáp:
- Đúng đấy, đây chính là Ngưu Đầu sơn, tiểu tướng hỏi để làm gì?
Nhạc Vân nói:
- Nếu đây quả là Ngưu Đầu sơn, tại sao quân Phiên đi đâu cả rồi?
Lão tiều phu mỉm cười nói: