Nhạc Vân thản nhiên đáp:
- Cháu bà sẽ tận lực bảo vệ gia đình, nếu không được thì bà cháu mình sẽ
chạy trấn.
Nói rồi, mang giáp lên ngựa, xách chùy đem theo một trăm gia tướng, đi
chưa đầy ba dặm đã thấy một đạo binh Phiên kéo đến.
Nhạc Vân giục ngựa lướt tới quát to:
- Loài Phiên nô, có phải chúng bay định kéo đến hành hung nhà họ Nhạc
không? Hãy bảo cho chủ tướng bay biết, có tiểu tướng quân ở đây mau ra
mà chịu chết.
Tiểu Phiên trở lại báo với Tiết Lý Hoa Báo:
- Phía trước có tên tiểu Nam man cản đường quân ta.
Tiết Lý Hoa Báo nghe nói nổi giận vùng đao lướt tới hét như sấm nổ:
- Thằng nhỏ kia, mi điên rồi sao dám đến đây cản đường quân ta?
Nhạc Vân cười gằn đáp:
- Ngươi chẳng biết ta là ai sao? Ta đây chính là đại công tử của Nhạc
Nguyên soái, tên là Nhạc Vân đây, chắc mi đã tới số rồi nên mới đến đây
nạp mạng.
Tiết Lý Hoa Báo nghe nói há hốc mồm, cười hềnh hệch:
- Ta được lệnh lùng bắt ngươi mà ngươi đem mạng đến đây nạp thì hay
biết bao nhiêu?
Nhạc Vân không thèm nói thêm nửa lời cứ việc giục ngựa xốc tới vung
chùy đánh bổ xuống ngay đầu đối phương. Tiết Lý Hoa Báo thấy Nhạc Vân