- Cháu lão họ Quan tên Linh, cha nó chính là một anh hùng Lương Sơn
Bạc tên là Đại Đạo Quan Thắng, cho nên đao pháp ấy do anh rể lão phu
truyền lại rồi lão phu dạy cho hắn đấy.
Còn đang chuyện vãn, đã thấy Quan Linh bước vào, chợt thấy Nhạc Vân,
thiếu niên nói:
- Tiểu tử này xảo trá lắm, sao cậu dắt hắn về đây làm gì? Hắn muốn
chiếm con ngựa của cháu đấy.
Quan Linh vừa nói tới đây, viên ngoại đã nghiêm sắc mặt mắng:
- Cháu đừng nói bậy! Người này chính là Nhạc Vân đại công tử của
Nhạc Nguyên soái mà hàng ngày cậu thường kể với cháu đó, có nhớ
không? Hãy bước đến làm lễ người cho mau.
Quan Linh ra vẻ hối hận:
- Nếu quả thật Nhạc công tử sao không nói sớm để tôi dâng con ngựa tôi
cho, lại để đánh nhau suốt cả ngày chi cho mệt?
Nhạc Vân cười nói:
- Nếu tôi không gạt anh việc con cọp ấy thì làm sao được hân hạnh lãnh
giáo đao pháp của anh?
Hai người cười xòa rồi cùng nhau làm lễ. Đoạn ngồi vào bàn tiệc ăn uống
chuyện trò vui vẻ.
Rượu được vài tuần, Nhạc Vân nói với viên ngoại:
- Tiểu tử muốn kết bạn với lệnh tôn chẳng hay ý của viên ngoại thế nào?
Viên ngoại đáp: