- Công tử là quý nhân, cháu tôi đâu dám sánh?
Nhạc Vân nói:
Xin viên ngoại chớ nên nói vậy.
Rồi hai người cùng đứng dậy vái lạy trời đất, kết nghĩa anh em. Quan
Linh nhỏ hơn Nhạc Vân một tuổi nên nhường Nhạc Vân làm anh, rồi hai
người cùng lạy viên ngoại, viên ngoại cũng đáp lễ rồi cùng nhau ăn uống
cho đến mãn tiệc.
Tiệc xong viên ngoại sai gia đinh dọn một phòng riêng cho Nhạc Vân và
Quan Linh ngủ chung đêm ấy.
Sáng hôm sau viên ngoại vẽ một tấm họa đồ chỉ rõ đường đi lên Ngưu
Đầu sơn, lại lấy vàng bạc tặng cho Nhạc Vân để làm lộ phí và nói:
- Ráng vài năm nữa Quan Linh lớn, lão sẽ cho nó theo lệnh tôn giúp sức.
Nhạc Vân tỏ lời cảm tạ rối rít, Quan Linh lại dắt con ngựa xích thố ra
tặng cho Nhạc Vân. Chàng từ giã viên ngoại và Quan Linh ra đi. Quan Linh
quyến luyến đưa theo một dặm đường mới trở lại.
Nhạc Vân giục ngựa buông cương đi riết đến xế chiều qua một nơi hai
bên sườn núi gập ghềnh, bốn phía đá chồng lớp lớp, cây cối um tùm chung
quanh không một bóng nhà, chàng đang phân vân đi tiếp hay tìm chỗ nghỉ
chân thì bỗng con ngựa sa hai chân trước rồi cả người lẫn ngựa sa nhào
xuống hầm.
Tiếng chiêng trống vang dậy, tiếng hò la ầm ĩ, rồi một loạt câu móc
quăng xuống hầm giật bắt Nhạc Vân.