Nghĩ rồi truyền lệnh cho lâu la đánh vào Củng gia trang. Bọn trang đinh
thất kinh chạy vào phi báo với Củng Chi. Củng Chi tập họp hết trang đinh
ra chống cự với Lưu Nghê, nhưng không chống cự nổi bị Lưu Nghê thôi
thúc lâu la bao vây đánh rất gắt. Trong cơn nguy cấp ấy Nhạc Vân giật
mình thức dậy vung song chùy chạy ra quát lớn:
- Loài ăn cướp ở đâu dám đến đây hoành hành? Hãy nạp mạng cho ta.
Vừa nói vừa vung chùy đánh tới tấp, Lưu Nghê chẳng kịp đề phòng bị
Nhạc Vân đánh một chùy vỡ sọ chết tươi, lâu la thấy chủ trại chết rồi vội
bỏ chạy tán loạn, Nhạc Vân rượt theo đánh nát thây bảy tám tên lâu la nữa.
Củng Chi chạy theo đón Nhạc Vân trở lại, dắt chàng vào đến tận trung
đường và nói:
- Ân công đã giải cứu cho cả nhà tôi, xin cho biết quý tính danh để phòng
ngày sau lo bề báo đáp.
Nhạc Vân nói:
- Tôi là Nhạc Vân con lớn của Nhạc Nguyên soái ở tại huyện Thang âm.
Củng Chi nghe nói liền đứng dậy nói:
- Té ra là công tử đây mà tôi không biết nên thất lễ, xin công tử miễn
chấp.
Nói rồi hối gia đinh thết đãi, một mặt sai người đi thu nhặt xác của bọn
lâu la chôn cất. Lúc ấy Củng phu nhân ở trong lén nhìn ra thấy tướng mạo
Nhạc công tử khôi ngô, vội sai người ra mời viên ngoại vào nói nhỏ:
- Tôi xem công tử này tuổi còn nhỏ chắc chưa có vợ đâu hãy gả con gái
mình cho người ấy thì xứng lắm; chẳng biết ý ông thế nào?
Viên ngoại nói: