- Thang nhị ca, bây giờ đệ không khóc nữa đâu.
Thang Hoài nói:
- Nếu hiền đệ không khóc nữa thì ta về bẩm lại cho Nguyên soái mừng.
Nói rồi từ giã Ngưu Cao trở về dinh mình! Thang Hoài về rồi, Ngưu Cao
gọi gia tướng sai dọn rượu thịt một mâm bưng lên mộ Cao Lũng.
Đến nơi, Ngưu Cao đặt mâm cỗ lên mộ, rót rượu đốt hương rồi lớn tiếng
kêu "em ơi? em ơi?" nhưng kêu hoài chẳng thấy, lại khóc rống lên, khóc hết
sức rồi nhào xuống bên mộ nằm thiếp đi.
Đêm hôm ấy nhằm tiết Trung thu trăng thanh gió mát, Nhạc Nguyên soái
bèn dắt Trương Bảo đi xem xét địch tình, khi đến dinh Ngột Truật thấy binh
mã đông hằng hà sa số, Nhạc Nguyên soái nghĩ thầm: "Binh
chúng đông quá làm sao có thể bảo hộ chúa công xuống núi được. Rồi
một ngày nào lương thảo hết sạch biết liệu sao?"
Rồi Nguyên soái nhìn về phía Tây của trại Phiên thấy sát khí hừng trời,
trong lòng càng thêm lo ngại, về đến dinh lòng vẫn không an, vội sai
Trương Bảo đi truyền cho các dinh phải canh phòng nghiêm ngặt những
nơi xung yếu.
Cũng đêm ấy, vua Cao Tông tại Ngọc Hư cung thấy Lý Can một mình
vòng tay đứng chầu sát bên, vua bảo:
- Trẫm nghĩ lại phận mình rất lao đao khổ sở, lúc trước đây bị Phiên bắt
đem về nước, may nhờ lão khanh đem huyết chiếu đến mới trốn về được
lên ngôi tại Kim Lăng, rồi lại bị Kim Phiên theo đuổi bắt, nếu không nhờ
Ngữ Hiển Linh Quang thì làm sao đến đây được? Chẳng biết đến lúc nào
mới hưởng được thái bình?