Bọn Gia Cát Anh cũng phải để cho vua đi, nhưng căn dặn Lý Can:
- Xin thái sư hãy khuyên vua trở về cho sớm chớ nên ở lâu.
Lý Can gật đầu rồi hai người giục ngựa đi xuống núi. Lý Can nói:
- Đây đã gần dinh Phiên rồi, bệ hạ nên dừng lại đây xem chơi tý rồi về
cho sớm.
Ngờ đâu Ngột Truật đêm hôm ấy trông thấy trăng tỏ như ban ngày cũng
rủ quân sư Hấp Mê Xi đi xem trăng chơi, bỗng nghe trên núi có tiếng người
nói chuyện, Ngột Truật vội nấp vào bóng tối rình nghe, rõ ràng là tiếng
Khương Vương, liền quay lại nói với quân sư:
- Người trên núi kia chính là Khương Vương, để ta lên bắt hắn ngay,
quân sư hãy về dinh phát đại binh đến đây cướp núi cho mau.
Lúc ấy Cao Tông đang nhìn xuống dinh Phiên lẩm bẩm chửi mắng Ngột
Truật, chẳng dè Ngột Truật lên gần tới, liền kêu lớn:
- Bớ Vương nhi, làm gì mà chửi màng cha dữ vậy, có cha lên đây.
Vừa nghe tiếng Ngột Truật, Cao Tông và Lý Can kinh hồn hoảng vía
quay ngựa chạy như bay. Ngột Truật giục ngựa đuổi theo sát gót. Bọn Gia
Cát Anh ở trên núi thấy thế vội vã chạy xuống ngăn cản Ngột Truật, còn
quân sĩ thì lập tức chạy về báo với Nhạc Nguyên soái:
- Bẩm Nguyên soái, Thiên tử lén đi dạo chơi xuống khỏi Hà Diệp lãnh bị
Ngột Truật rượt theo bén gót, bây giờ đã chạy gần đến trên núi rồi.
Nhạc Nguyên soái nghe báo kinh hãi vội truyền quân thắng ngựa cho
mau, nhưng Trương Bảo lại thưa:
- Vì quá gấp rút, Trương công tử đã cưỡi con ngựa của lão gia đi cứu giá
rồi.