Vì vậy Nhạc Nguyên soái phải đi bộ.
Nói về Trương Hiến, khi nghe quân báo trong lòng bấn loạn vội tung
mình nhảy ra vừa thấy con ngựa của Nhạc Nguyên soái liền nhảy lên phi
như bay xuống núi, thấy bọn Gia Cát Anh đều bị Ngột Truật đánh rạp qua
một phía chống cự với Ngột Truật không nổi nữa, Trương Hiến giục ngựa
xông vào nhằm ngay mặt Ngột Truật đâm thẳng một thương.
Ngột Truật trông thấy thương pháp lợi hại quá không dám đỡ phải
nghiêng đầu qua tránh né, nhưng không kịp bị mũi thương xót ngang qua
rách toét mang tai máu xối xuống đỏ cả mặt mày, thất kinh quay ngựa chạy
xuống núi, Trương Hiến phi ngựa đuổi theo.
Lúc ấy Nhạc Nguyên soái vừa đi xuống nửa đường gặp Cao Tông vội
quỳ xuống nghênh tiếp rồi nói với Lý Can:
- Thái sư là tay chân của bệ hạ, sao lại dắt bệ hạ đến chỗ hiểm địa như
vậy?
Lý Can đáp:
- Quả là tôi đáng tội.
Sau đó Nhạc Nguyên soái mời Cao Tông trở về Ngọc Hư cung, còn
Trương Hiến thừa thế rượt theo Ngột Truật chạy thẳng vào dinh. Trương
Hiến tả xung hữu đột đem trọn mười phần công lực ra sử dụng, Phiên
tướng không tài nào cự lại được. Ngột Truật túng thế phải chạy thẳng ra sau
dinh mà trốn. Trương Hiến giết cho một hồi mỏi tay mới chịu trở về núi.
Nói qua Ngưu Cao đêm ấy đang ngủ bên mồ Cao Lũng bỗng nghe bên
tai có tiếng kêu:
- "Ngưu đại ca, hãy thức dậy đi lập công".