Kim Đạn Tử ngửa mặt lên trời cười hô hố.
- Thế thì hay lắm, ta quyết bắt mi để cha mi đầu hàng luôn thì tiện lắm.
Hãy nếm thử quả chuỳ ta đây này.
Vừa nói vừa triển thần lực vung chuỳ đánh bổ xuống. Nhạc Vân cũng
bình tĩnh đưa chuỳ đánh trả. Một người dùng hỗn thiết chuỳ hắc khí xông
ra mù mịt. Anh hùng lại gặp anh hùng rất nên xứng tài, cân sức. Hai người
đánh với nhau hơn bốn mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại.
Hai bên đều toát mồ hôi ướt cả áo. Nhạc Vân nghĩ thầm:
- Thằng Phiên con này quả nhiên lợi hại, hèn chi cha ta treo miễn chiến
bài cũng phải.
Rồi hai người tiếp tục đánh riết đến tám mươi hiệp, hai bên đều há hốc
mồm thở hồng hộc, nhưng nếu ai biết nhận xét kỹ sẽ thấy Nhạc Vân có
phần đuối sức hơn.
Ngưu Cao theo dõi trận chiến cũng thấy được như vậy, nên vội lên tiếng
để cổ võ Nhạc Vân:
- Bớ cháu! Hãy giết nó đi, đừng để cho nó chạy uổng lắm.
Kim Đạn Tử nghe gọi tưởng là Ngột Truật ở phía sau gọi mình nên quay
đầu ngó lại, chậm tay một chút mà bị Nhạc Vân giáng xuống một chuỳ
trúng nhằm vai té nhào xuống ngựa. Nhạc Vân liền rút gươm nhảy xuống
cắt lấy thủ cấp đem về núi ra mắt Nguyên soái phục lệnh.
Nhạc Nguyên soái mừng rỡ tha tội cho Nhạc Vân và sai quân đem thủ
cấp treo trước núi làm lệnh. Còn bên kia quân Phiên chỉ vác cái thây không
đầu của Kim Đạn Tử đem về, ai nấy đều khóc rống lên thương tiếc chẳng
cùng.