Ngột Truật kêu thợ, tiện một cái đầu cấy ráp vào tẩm liệm tử tế, sai người
đem về bổn quốc rồi nói với Hấp Mê Xi:
- Hoàn cảnh này, nếu binh mã các xứ kéo đến một lượt thì chúng ta làm
sao chống cự nổi?
Hấp Mê Xi nói:
- Tôi nghĩ cũng đã hết phương, bây giờ chỉ còn cách dốc hết binh mã
đánh bừa một trận liều sống chết với chúng thôi.
Ngột Truật nghe nói làm thinh trong lòng buồn bực vô cùng.
Bây giờ xin nhắc lại việc Hàn Thế Trung ở tại Nhữ Nam, từ khi bị thất
thủ ải quan cùng vợ là Lương phu nhân và hai con là Hàn Ngạn Trực và
Hàn Thượng Đức chạy trốn lưu lạc một thời gian, nếm mật nằm gai chiêu
tập binh mã về đánh dẹp bọn Tào Thành, Tào Lượng, Hạ Võ và Gia Vân,
thu được binh sĩ hơn mười ngàn rồi dùng đường thuỷ kéo thẳng đến Hớn
Dương cách Ngưu Đầu sơn chừng năm mươi dặm an dinh hạ trại. Hàn Thế
Trung bàn bạc với Lương phu nhân:
- Bây giờ ta muốn kéo binh đến Ngưu Đầu sơn bảo giá, phu nhân nghĩ
sao?
Lương phu nhân nói:
- Tướng công phải sai người đến trước báo cho Nhạc Nguyên soái để
người tâu với thiên tử, nếu cần bảo ta đến trấn giữ một nơi nào khác có lợi
hơn thì ta phải tuân theo, chúng ta tự tiện như vậy e bất tiện chăng?
Hàn Thế Trung gật đầu nói:
- Phu nhân nói thật chí lý.