Hàn công tử hỏi lại:
- Chính tôi cũng chưa biết rõ lão tướng quân là ai, vì sao lại bị chúng nó
rượt như vậy?
Viên lão tướng ấy nói:
Tôi là Tống binh ở tại Ngẫu Đường quan họ Kim tên Tiết vâng lệnh
Nhạc Nguyên soái đến đây bảo giá chẳng dè vừa đến cửa dinh quân Phiên,
bị tướng Phiên chặn đánh, tôi bị thua chạy đến đây may gặp tướng quân
nếu không, chắc tính mạng tôi chẳng còn.
Hàn công tử nghe nói vội vàng xuống ngựa, nói:
- Thì ra ngài là Kim Tổng binh mà tôi không biết, quả thật tôi rất có lỗi.
Kim Tổng binh nói:
- Tướng quân nói sao vậy? Hãy cho tôi biết tên họ.
Hàn công tử đáp:
- Cha tôi làm Lưỡng Lang quan Nguyên soái, mẹ tôi là Đô Đốc Lương
phu nhân, còn tôi đây là con thứ hai tên Hàn Ngạn Trực, nay vâng lệnh cha
tôi lên Ngưu Đầu sơn để trao thư cho Nhạc Nguyên soái chẳng dè gặp ngài
nơi đây mà tôi không biết.
Kim Tiết nói:
- Thì ra công tử đây mà tôi không biết nên thất lễ, nay tôi đã bị quân Kim
rượt theo chạy không còn mặt mũi nào vào triều kiến thiên tử, vậy tôi có
mang một đạo bổn chương và một phong thư gửi cho em rể tôi là Ngưu
Cao đây, tôi muốn nhờ công tử làm ơn đem hộ cho tôi để tôi ở đây đóng
binh chờ thánh chỉ, không biết có được chăng?