ra ngả "Lão Hạc Hà" song Hàn Nguyên soái vô tình không hiểu nổi, chỉ
đọc đi đọc lại mấy lần rồi mỉm cười nói:
- Tiếng đồn lão thiền sư này giỏi lắm, song cứ xem bốn câu thơ của lão
đây, đủ biết lão viết tầm bậy chứ không có ý nghĩa gì cả:
Phu nhân cũng không hiểu, nên làm thinh không nói gì. Rồi Hàn Nguyên
soái truyền cho mấy đạo chiến thuyền trương buồm chạy thẳng đến Lang
Phục sơn tập trung thành thuỷ trại để chọn đường về của Ngột Truật.
Hàn Nguyên soái lại sai người qua Kim Lăng điều tra lại xem có đúng sự
thật vậy không, một mặt sai người lên Ngưu Đầu sơn dò hỏi thăm tin tức.
Còn tại Ngưu Đầu sơn, Nhạc Nguyên soái chủ trương canh phòng
nghiêm ngặt chờ cho binh cần vương bốn phương tề tựu đến đông đủ rồi
mới xuất quân, trong đánh ra, ngoài đánh vào mới nắm chắc phần thắng
trong tay.
Hôm ấy Ngột Truật đang thương nghị cùng chư tướng, bỗng có quân
thám tử về phi báo:
- Hiện nay bọn cần vương Nam man kéo về đây bao vây tứ phía nào là:
Nguyên soái Trương Tuấn, Nguyên soái Lưu Kỳ, nào là Phó sư Ngô Giới,
Ngô Lãn, nào là Tổng binh Hồ Chương, Củng Tương, Dương Kỳ, Tạ Côn
và Kim Tiết người nào cũng có trên ba vạn binh mã phân ra từ phía an dinh
hạ trại cách đây không xa nên tôi phải về đây phi báo.
Ngột Truật nghe báo lập tức truyền cho bốn vị Nguyên soái phân ra
Đông, Tây, Nam, Bắc thám thính cho rõ ràng lực lượng của đối phương để
tiện bề đối phó.
Bốn vị Nguyên soái vâng lệnh ra đi, chẳng bao lâu trở về một lượt, bẩm: