Long, Trương Hiên, Thang Hoài và Ngưu Cao dẫn hết chư tướng ùa xuống
núi một lượt đánh phá quân Phiên, còn phía ngoài thì mấy vị Tổng binh
cùng mấy vị Tiết Đạt sứ xua quân đánh áp vào.
Trận giao tranh quả là quỉ khóc thần sầu, đầu rụng tựa sung, thây nằm
lớp lớp, máu chảy thành sông quả là một trận kịch chiến vô cùng khốc liệt
chưa từng có trong lịch sử. Nhạc Nguyên soái dẫn bọn tướng hùm gặp quân
thì giết, gặp tướng thì bắt, cây lịch tuyền thương mặc sức vẫy vùng như
giao long giỡn sóng khiến binh tướng Phiên thấy mặt Nhạc Nguyên soái
như thấy tử thần, thét lên thất thanh rồi ùa nhau chạy trốn:
Đánh riết một hồi vào đến giữa trận, Nhạc Nguyên soái gặp Trương Tuấn
và Lưu Kỳ. Hai vị Nguyên soái này ra mắt Nhạc Nguyên soái.
Nhạc Nguyên soái bảo:
- Bây giờ ta giao phó việc bảo giá thánh thượng và các vị đại thần cho
hai vị đưa về kinh, còn ta phải điều khiển các tướng đuổi theo truy địch
quân để giết cho tận tiệt.
Nhạc Phi giao nhiệm vụ rồi vội từ biệt Thiên tử cùng các vị đại thần, dẫn
Trương Bảo và Vương Hoành đốc quân vừa giết địch từ giờ Thìn tới nửa
đêm. Bấy giờ quân Phiên thất đảm kinh hồn quăng gươm, bỏ giáo chạy qua
hướng Bắc thoát thân. Nhạc Nguyên soái cũng dẫn chư tướng đuổi theo,
Ngột Truật chạy cả ngày lẫn đêm.
Khi địch quân chạy gần đến Kim Môn trấn, bỗng thấy tướng Địch Lôi
sắp hàng quân giữa đường chặn quân Phiên đón giết, làm quân Phiên hết
đường chạy, Địch Lôi giết hơn phân nửa, kế thấy Nhạc Nguyên soái đuổi
đến, Địch Lôi chẳng phân đen trắng gì hết cứ việc vung chuỳ đánh tới.
Nhạc Nguyên soái đưa thương ngăn đỡ rồi trợn mắt hét lớn:
- Ngươi là ai dám đón đường bổn soái?