hoảng xuống sông chết chìm. Ngột Truật chỉ bưng mặt khóc chứ không
dám nhìn.
Khi Nhạc Nguyên soái đến bờ sông trông thấy Ngột Truật đã qua sông
rồi bèn truyền quân an dinh hạ trại rồi sai quân đi tìm thuyền để qua sông
đuổi theo Ngột Truật, bỗng nghe phía trước có tiếng người đến kêu oan,
Nhạc Nguyên soái vội sai người ra điều tra.
Sau mấy tiếng đồng hồ điều tra, quân sĩ về bẩm báo:
- Có tên Vạn Sĩ Ly và La Võ Tiếp giải lương đến đây, lại tham lam đem
về nhà tiêu dùng hết rồi bảo các chủ thuyền đến đây giả vờ kêu oan.
Nhạc Nguyên soái vội truyền lệnh bắt Vạn Sĩ Ly và La Võ Tiếp dẫn vào.
Hai tên quì trước trướng, Nguyên soái nạt lớn:
Các ngươi giải lương đến đây sao không vào phục lệnh?
Hai người đồng thanh bẩm:
- Chỉ vì quân Phiên vây khốn Ngưu Đầu sơn nên chúng tôi phải ở đây
chờ lệnh, ngặt vì thuỷ thủ trong thuyền đông quá nên dài ngày ăn hết lương
thảo, buộc lòng chúng tôi phải bắt chúng nó bồi thường, xin Nguyên soái
xem xét.
Nhạc Nguyên soái hét:
- Chúng bay toàn phường dối trá, hãy đem chém quách cho ta.
Tả hữu vâng lệnh, nắm đầu hai người trói chặt dẫn ra ngoài cả hai thất
kinh hồn vía kêu khóc om sòm, Nhạc Vân và Trương Hiến thương hại quì
xuống bẩm:
- Chỉ vì quân Phiên vây quanh núi Ngưu Đẩu nên hai người ấy không
giải lương lên núi được. Tuy có xới bớt lương thảo, tội đáng chém, song