Chư tướng vâng lệnh điểm lại thì thấy chiến thuyền lớn nhỏ tổng cộng
năm sáu trăm chiếc, quân sĩ chỉ còn bốn năm vạn thôi.
Ngột Truật thở dài than:
- Lúc ta mới vào Trung Nguyên thì binh ròng hơn mấy chục vạn, tướng
mạnh hơn vài trăm viên, nay bị Nhạc Phi giết hết còn không được bốn năm
vạn, đại vương huynh bị hại, nhị điện hạ cũng chẳng còn, vậy thì còn mặt
mũi nào về thấy phụ vương ta.
Than đến đây, Ngột Truật quá đau lòng khóc rống lên, bọn Bình chương
thấy vậy xúm nhau lại khuyên giải:
- Xin Chúa công chớ bi thương, hãy bình tâm mà lo kế qua sông.
Ngột Truật ngước mặt nhìn qua phía Bắc thấy một dãy chiến thuyền
đóng dài xa hơn mười dặm cờ xí đỏ sông, trên thuyền đao thương chơm
chởm lại có hơn trăm chiếc thuyền nhỏ, qua lại như bay, cung tên súng ống
rất nhiều, chính giữa thuỷ trại có một đại chiến thuyền, cột buồm cao gần
hai mươi trượng phía trên cắm lá cờ lớn đề bốn chữ to tướng "Hàn Đại
Nguyên soái".
Ngột Truật nghĩ thầm:
- Ta chỉ có năm sáu trăm chiến thuyền chở đầy khẳm mà lại gặp địch
quân làm sao thoát qua cho khỏi?
Nghĩ rồi quay lại nói với Hấp Mê Xi:
Hấp Mê Xi đang định tuyển chọn người, Ngột Truật lại nói:
- Thôi được đêm nay ta phải đích thân đi do thám mới được.
Hấp Mê Xi vội can: