- Con phải lựa một trăm tinh binh đến mai phục phía tả Long Vương
miếu, đợi khi nào trên tháp gióng chiêng đánh trống thì xông ra bắt Phiên
tướng, chớ bỏ sót một tên nào.
Nhị công tử Hàn Ngạn Trực đi rồi, Nguyên soái lại gọi đại công tử Hàn
Thượng Đức vào dặn:
- Con phải dẫn ba trăm thuỷ binh cưỡi thuyền qua bờ phía nam mai phục,
hễ nghe dưới sông có tiếng pháo nổ thì phải vòng qua bờ phía Bắc đón
đường chúng nó.
Bắt đầu canh một Ngột Truật đã dắt Hấp Mê Xi và Huỳnh Bỉnh Nô lên
ngựa lén lên Kim San, còn Hà Hắc Thác thì sắm sửa thuyền nhỏ chực sẵn
đề phòng khi bất trắc rút lui bằng đường thuỷ.
Ngột Truật đi đến Kim San rồi lên Long Vương miếu, còn cách chừng
một trượng thì dừng chân lại đưa mắt nhìn bốn bề rồi mới tiếp tục trèo lên.
Lúc ấy Tống tướng Tô Đức đang nấp trên chót tháp trông thấy ba người
cưỡi ngựa đã đi gần đến Long Vương miếu, phía sau có mấy trăm quân
Phiên đi theo cách xa xa, lòng mừng khấp khởi, chép miệng khen thầm:
"Hàn Nguyên soái quả là bậc tiên tri".
Nói rồi liền gióng chiêng đánh trống lên, trăm quân ào ra la hét om sòm,
phía bên tả, Hàn công tử nghe trống cũng ào ra một lượt. Ngột Truật kinh
hồn hoảng vía, toan quay ngựa chạy về thì nhanh như chớp, Hàn Ngạn Trực
đã giục ngựa đến chặn. ngang giữa đường quát lớn:
- Ngột Truật, ngươi chạy đi đâu? Hãy xuống ngựa chịu trói cho mau.
Bọn Ngột Truật không nói nửa lời vội cho ngựa chạy tránh sang một bên
sải bừa xuống núi quyết tẩu thoát, song đường núi quá gập ghềnh nên một
viên tướng bị ngã ngựa. Hàn Ngạn Trực giục ngựa lướt tới định đâm, Ngột