Địch Lôi nghe nói biết mình đánh lầm trong lòng thất kinh sợ bị tội, liền
quay ngựa bỏ chạy trốn mất. Nhạc Nguyên soái cười thầm rồi giục ngựa
tiếp tục đuổi theo Ngột Truật.
Ngột Truật cũng vẫn thẳng đường chạy theo hướng chính Bắc. Chạy
được mấy dặm nữa thì gặp một con sông chắn ngang không thế nào qua
được, hồn vía rụng rời, Ngột Truật ngửa mặt lên trời than:
- Từ ngày ta vào Trung Nguyên chưa có trận nào thảm bại như trận này.
Bây giờ trước mặt ta thì sông lớn, phía sau thì địch đuổi theo quá gấp,
mạng ta đến đây chắc không còn.
Đang lúc nguy cấp, bỗng quân sư Hấp Mê Xi giơ tay chỉ về phía xa reo
lên:
- Chúa công chớ sợ, dưới sông có thuyền lớn kia kìa.
Ngột Truật nghe nói trong lòng thoáng lên một tia hy vọng, liền ngước
mặt lên nhìn về phía xa trông thấy cây cờ hiệu Kim Bang. Thì ra thuyền
này là chiến thuyền của Đỗ Kiết và Tào Vinh bị Tôn Phương đánh đuổi nên
chạy đến đó.
Hấp Mê Xi vừa kêu vừa huơ tay:
- Hãy chèo đến cứu Chúa công cho mau.
Dưới thuyền nghe gọi biết là quân Phiên nên vội chèo nhanh vào bờ.
Ngột Truật, Hấp Mê Xi cùng chư tướng lật đật nhảy xuống thuyền, ba
quân cũng ào xuống. Lúc ấy thuyền ít binh lại đông chở sao cho hết. Thấy
quân Tống theo đã gần tới nên Ngột Truật vội vã hối quân chèo đi. Quân
Phiên chưa kịp xuống thuyền còn đứng trên bờ vô số, bị quân Tống kéo đến
chém như chém chuối. Thương hại cho quân Phiên, lớp bị giết, lớp nhảy