vui sướng ca hát vang lừng, Nguyên soái lòng như nở hoa lại cảm xúc vì
Lương phu nhân có công điều khiển trận đánh thắng lợi!
Nguyên soái bèn rủ Lương phu nhân lên Kim San xem trăng, đồng thời
nhìn xem khí sắc quân Phiên trong Hoàng Thiên đãng. Nguyên soái cảm
hứng truyền bày tiệc thưởng trăng, lại sai quân đem rượu thịt ban thưởng
cho chư tướng, dạy phải luân phiên nhau canh giữ cho nghiêm ngặt.
Khi xem trăng rồi, vợ chồng dắt nhau vào phương trượng; các hòa
thượng trông thấy vội vàng ra đón vào. Hàn Nguyên soái hỏi:
- Đạo Duyệt Thiền sư đi đâu vắng?
Sơn tăng bẩm:
- Thiền sư đi dạo chơi tại Ngũ Đài sơn đã ba hôm rồi.
Hàn Nguyên soái truyền quân bày tiệc ra nơi Diệu Cao đài để ăn uống
cùng phu nhân và thưởng trăng luôn thể.
Trong khi ăn uống, Hàn Nguyên soái ngó xuống dinh Phiên chẳng thấy
đèn đuốc chi cả, còn bên quân Tống thì đèn đuốc sáng rực, trong lòng mười
phần đắc chí liền rung đùi ngâm thơ.
Lương phu nhân thấy vậy tỏ vẻ không bằng lòng, khuyên can:
- Tướng công chớ cậy sự thắng nhỏ mà quên giặc lớn. Thiếp thiết tưởng
Ngột Truật là tay trí dũng kiêm toàn, nếu nay bắt không được nó, thì sau ắt
sinh hậu họa. Phen này hắn chạy thoát được nhất định sẽ hưng binh báo
thù, lúc ấy tướng công không có công lại mang tội thả giặc để mối lo cho
chúa. Nay địch còn đó mà tướng công du ngoạn, làm lòng quân lỏng lẻo,
đến lúc ăn năn e không còn kịp nữa đấy.