Hàn Nguyên soái nghe phu nhân phân trần hơn thiệt lại càng kính phục
hơn nữa, gật đầu nói:
- Phu nhân nói phải lắm, song tôi thấy Ngột Truật đã vào nơi tử địa rồi,
chỉ ít hôm nữa lương hết, chúng ta tha hồ đến bắt sống báo thù cho Nhị Đế.
Dứt lời, Nguyên soái lại rót rượu vào chén lớn uống cạn rồi rút gươm ra
vừa múa vừa ngâm thơ. Ngâm rồi lại cho bầy thêm một tiệc nữa, qua đến
canh năm mới dắt nhau xuống núi trở về dinh.
Từ ngày Ngột Truật thua chạy vào Hoàng Thiên đãng, điểm binh lại, còn
không đầy hai vạn, chiến thuyền cũng chỉ còn độ bốn trăm chiếc. ở đây,
Ngột Truật lại không thuộc đường sá nên sai người đi dò đường; may thay
bắt được hai chiếc thuyền câu dẫn về Ngột Truật lấy lời dịu ngọt hỏi ngư
phủ:
- Ta đây chính là tứ Hoàng tử Kim Phiên rủi bị bại trận chạy vào đây
không biết đường ra, mong người chỉ hộ ta, không dám quên ơn.
Ngư ông nói:
- Lão ở đây lâu đời rồi nên biết rõ lắm, chỗ Hoàng Thiên đãng tuy sông
rộng, nhưng là nơi tử lộ, vì vào ra chỉ có một đường thôi.
Ngột Truật nghe nói toát mồ hôi mới hay mình đã vào chỗ chết bèn trọng
thưởng lão ngư phủ rồi họp chư tướng thương nghị.
Ngột Truật nói:
- Nay chúng ta vào chỗ này chỉ có một đường ra thôi mà Hàn Nam Man
nó giữ chặt nơi vàm khẩu, phần thì lương thảo không còn bao nhiêu, chúng
ta phải liệu sao đây?
Quân sư Hấp Mê Xi nói: