- Công tử đã bắt được Ngột Truật đem về rồi.
Giây phút sau Nhạc Vân vào bẩm:
- Con vâng lệnh ra ngăn giữ Thiên Trường quan,
quả nhiên Ngột Truật thua chạy đến đó bị con bắt được đem về phục
lệnh.
Nhạc Nguyên soái truyền dẫn Ngột Truật vào, Ngột Truật đứng hiên
ngang không chịu quì. Nhạc Nguyên soái nhìn kỹ không phải là Ngột
Truật, bèn lớn tiếng quát:
- Mi là ai mà dám cả gan giả Ngột Truật đến đây chịu chết?
Người ấy cười gằn đáp:
- Ta là tiểu Nguyên soái của Chúa công ta tên là Cai Thái Bảo, vì chịu ơn
sâu của chúa ta không biết lấy chi báo đáp, nên hôm nay phải liều thân giải
nạn cho chúa ta. Chúng bay đã bắt được ta đến đây, muốn chém thì cứ
chém chớ có nhiều lời.
Nhạc Nguyên soái truyền đao phủ quân dẫn ra chém quách. Chỉ trong
giây phút sau đã thấy quân mang thủ cấp vào dâng.
Nhạc Nguyên soái quở mắng Nhạc Vân:
- Ngươi quả là kẻ vô dụng. Qua thời gian ở tại Ngưu Đầu sơn lạ lùng gì
tên Ngột Truật lại bắt tên phó tướng của hắn để cho hắn trốn thoát? Vậy thì
để mi sống làm gì?
Nói rồi hô kẻ tả hữu sai đem Nhạc Vân ra chém.
Quân sĩ buộc lòng phải trói Nhạc Vân dẫn ra khỏi dinh, vừa may lại gặp
Hàn Nguyên soái đang đến Kim Lăng kiến giá.