Hàn Nguyên soái lại nói:
- Khi tôi vừa mới đến đây trông thấy lệnh công tử bị trói, không biết
công tử mắc phải tội chi mà Nguyên nhung xử trọng hình như vậy?
Nhạc Nguyên soái nói:
- Tôi sai hắn đem binh chặn tại Thiên Trường quan để bắt Ngột Truật,
ngờ đâu hắn lại bắt tên Ngột Truật giả đem về, thật là bỏ mất một cơ hội
tốt, nên tôi giận tuyên bố xử trảm.
Hàn Nguyên soái nói:
- Trường hợp ấy cũng giống như trường hợp của con tôi Khi tôi đóng
binh tại Trấn Giang, đoán chắc thế nào Kim Ngột Truật cũng lên Kim San
quan sát hành dinh của tôi, nên tôi sai Hàn Ngạn Trực, con thứ tôi lên đó
mai phục chẳng dè nó lại bắt nhầm tên Ngột Truật giả đem về. Tôi xét nghĩ
chẳng qua Kim Phiên đa trá, hơn nữa lòng trời chưa dứt Ngột Truật nên
mới xui khiến như vậy, chứ con trẻ cùng muốn dốc lòng lập công, nếu
trừng phạt một cách khắt khe như vậy, tôi nghiệp cho trẻ lắm. Vậy hôm nay
xin Nguyên nhung vì tôi hay dung thứ cho lệnh lang một phen.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Nguyên nhung đã khuyên giải, tôi đâu dám trái lời.
Nói rồi truyền quân cởi trói cho Nhạc công tử. Nhạc công tử bước vào tạ
ơn cha mình và Hàn Nguyên soái. .
Sau đó hai vị Nguyên soái bắt đầu bàn đến việc binh cơ, ước hẹn cùng
nhau thâu binh về triều kiến giá. Hàn Nguyên soái thì kéo binh đi đàng thủy
còn Nhạc Nguyên soái thì phân binh làm ba đạo kéo đi đàng bộ, chẳng mấy
ngày đã đến Kim Lăng.