giàu có thì quân đội hùng cường đủ sức khôi phục giang sơn, quả là kế vẹn
toàn, khanh chớ nên cản trở.
Lý Can thấy Cao Tông đã nhất quyết liệu thế nào không khuyên can
được liền tâu:
- Đó là ý kiến của hạ thần còn việc quyết định thì tùy nơi chúa thượng.
Nay hạ thần đã già rồi, xin chúa thượng ban ơn cho trở về điền lý an dưỡng
tấm thân qua ngày tháng, thần rất mong ơn chúa thượng.
Cao Tông vốn nhu nhược, nên thấy Lý Can tâu lấy làm mừng rỡ muốn
cho đi phứt cho rồi kẻo ở trong triều can gián bực bội.
Cao Tông vừa hạ chỉ, Lý Can đi suốt ngày đêm trở về quê quán.
Qua bữa sau, Nhạc Nguyên soái hay tin ấy vội vã dẫn hết chư tướng vào
chầu, tâu:
- Hạ thần vừa đánh bại Ngột Truật đáng lẽ phải giữ yên kinh đô cũ chọn
tướng, luyện binh sai đi trấn giữ nơi hiểm yếu, tích thảo dồn lương, rồi triệu
tập hết binh mã cần vương đánh thốc qua Huỳnh Long phủ đón Nhị Đế về
báo hận cho Trung Nguyên, sao lại dời đô tìm hưởng sự an nhàn làm mất
lòng dân trông cậy? Vả lại Lâm An là nơi gần biển, bốn phía đều chạm mũi
giặc, Miêu Phó và Lưu Chánh Ngạn đều là lũ nịnh thần, xin bệ hạ chớ nên
nghe lời mà lâm hại.
Cao Tông nói:
- Từ ngày quân Kim xâm lấn bờ cõi, dân chúng khổ sở nhiều về nạn binh
đao, nay may mắn Ngột Truật thua trốn về nước, trẫm muốn sai sứ nghị hòa
để cho quân sĩ nghỉ ngơi, rồi sau sẽ lo khôi phục. Lòng trẫm đã quyết
khanh chớ lo chi cho nhọc.
Nhạc Nguyên soái nói: