Lưu Chánh Ngạn gật đầu đáp:
- Kế ấy hay lắm, vậy thì hai ta chớ nên chậm trễ, nội trong đêm nay phải
điểm tề binh mã, xuất kỳ bất ý kéo đến phủ Vương Uyên, chớ nên trì hoãn
sẽ hỏng việc.
Hai người bàn bạc rồi dặn dò nhau đôi ba phen mới lên ngựa từ giã ra về,
đoạn truyền lệnh cho binh sĩ dưới quyền chuẩn bị khí giới ăn uống no nê,
qua đến canh ba, hai người cùng xuất lãnh binh mã, đèn đuốc sáng trưng
kéo đến dinh Vương Uyên nhất tề hô lên một tiếng đánh thốc vào phủ.
Thương hại cho Vương Nguyên soái vô tình không phòng bị, nên trọn
một nhà hơn chín mươi người đều bị giết hại, bao nhiêu gia tướng cũng đều
bị bắt. Hai người lại dẫn binh kéo thẳng đến Ngọ môn, bọn ngự lâm quân
ngăn trở đều bị giết sạch, rồi kéo nhau vào đại điện.
Nội thần và Thái giám chạy vào cung phi báo, Cao Tông hồn vía lên
mây, chạy vào thâm cung trốn tránh.
Hai tên gian thần đi thẳng vào cung, vừa gặp Lưu Phi dẫn bọn cung nga
ra nghênh tiếp (Lưu phi này chính là cháu ruột của Lưu Chánh Ngạn, mới
đem dâng cho Cao Tông. Cao Tông yêu mến thay làm chánh phi).
Lưu Phi vừa gặp Miêu Phó liền nói:
- Tướng quân chớ nên làm kinh động thánh giá.
Lưu Chánh Ngạn ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cháu lại nói vậy? Cao Tông ở đâu, hãy chỉ cho ta mau lên.
Lưu Phi nói:
- Tướng quân tính như vậy là thất sách rồi. Vương Uyên cậy là công thần
thường gây khó dễ Thiên tử, các đại thần đều bất bình, còn Cao Tông tuy