- Tướng ấy tên họ là chi?
Ngưu Cao ngơ ngác đáp:
- Ôi Đệ quên hỏi mất rồi!
Nhạc Nguyên soái nghiêm giọng:
- Hiền đệ theo ta đánh giặc đã lâu mà vẫn giữ tính thô lỗ ấy mãi. Nếu đệ
lập được công lao thì biết đâu mà ghi công? Từ nay về sau gặp địch phải
hỏi tên chớ nên hấp tấp.
Ngừng một lát, Nhạc Nguyên soái tiếp:
- Năm nọ tại giáo trường thi võ, Ngưu đệ còn nhớ mặt tên Dương Tái
Hưng đó không? Người vừa đánh với đệ có phải y không?
Ngưu Cao nghe nói gật đầu lia lịa đáp:
- Đúng rồi, đúng rồi, thế mà đệ quên béng mất, quả thật là hắn rồi.
Nhạc Nguyên soái mỉm cười nói:
- Nếu quả là Dương Tái Hưng thì đệ đánh sao cho lại? Để mai ta ra đó
khuyên hắn đầu hàng mới xong.
Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Nhạc Nguyên soái đã hội họp chư
tướng kéo quân ra trận.
Chư tướng bước tới bẩm:
- Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu? Sá gì một tên thảo khấu như vậy,
để anh em chúng tôi sửa trị cũng được, hà tất Nguyên soái phải ra tay cho
nhọc sức?
Nhạc Nguyên soái nói: