- Chư vị chưa rõ đó thôi, chỉ vì Dương Tái Hưng là một hổ tướng, ta
muốn ra đó dụ hắn về đầu. Nếu được một tướng anh hùng như Dương Tái
Hưng làm vây cánh giúp rập cho Tống triều chẳng phải hay hơn sao?
Nhạc Nguyên soái lại dặn chư tướng:
- Nay ta ra trận này, chư tướng cứ để một mình ta đối địch với Dương Tái
Hưng, nếu ai ra tay giúp ta, ta sẽ chiếu theo quân pháp mà trị tội.
Chư tướng vâng lệnh nhưng lại bẩm:
- Xin Nguyên soái hãy cho anh em chúng tôi theo với để xem cách đánh
của Nguyên soái ra thế nào.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Cũng được, cứ việc đi hết một lượt, miễn không ra tiếp tay là được.
Căn dặn xong xuôi, Nhạc Nguyên soái đến chân núi khiêu chiến, chư
tướng theo sau để xem.
Lâu la chạy lên núi phi báo, Dương Tái Hưng vội dẫn lâu la xuống núi,
Nhạc Nguyên soái trông thấy Dương Tái Hưng đầu đội Phụng sĩ ngân khôi,
mình mang Ngư lân tế giáp, tay cầm cây còn ngân thương, lưng đeo cây
trước tiết giản, cưỡi ngựa ngân tông, đôi mắt sáng như sao, mặt đẹp như
trăng rằm, lưng tròn vai rộng tiếng nói như chuông, thật là đường đường
một đấng anh hùng trên đời hiếm có.
Nhạc Nguyên soái giục ngựa lướt tới chào:
- Dương tướng quân, từ ngày giã biệt đến nay, tướng quân mạnh giỏi thế
nào?
Dương Tái Hưng cười gằn đáp: