- Nhạc Phi, quân lệnh ngươi chẳng nghiêm mà làm Nguyên soái thật
không xứng đáng, ta không thèm đánh với ngươi nữa cho nhơ danh.
Nói rồi quày ngựa đi về núi.
Nhạc Nguyên soái đỏ mặt, thu binh về dinh vào trướng ngồi buồn rũ
rượi. Nhạc Vân bước vào phục lệnh.
Nguyên soái nổi giận quát:
- Quân đao phủ đâu, hãy dẫn Nhạc Vân chém quách cho ta.
Nhạc Vân sửng sốt không biết nguyên do, còn chư tướng ai nấy đều hiểu
rõ, liền quì xuống một lượt xin tha và nói:
- Công tử vừa giải lương đến chưa rõ sự việc nên mới phạm phải quân
lệnh, mong Nguyên soái rộng dung.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Được rồi, ta vị tình chư tướng tha tội chết cho nó, song tội sống không
thể tha.
Nói ròi truyền quân sĩ đánh Nhạc Vân cho đủ bốn mươi roi trị tội. Quân
sĩ vâng lệnh đè công tử xuống đánh túi bụi.
Vừa đánh được hai mươi roi, Ngưu Cao đứng một bên nghĩ thầm: "Việc
này rõ ràng là ta hại nó".
Nghĩ rồi bước ra bẩm:
- Đánh được hai mươi roi rồi, còn hai mươi roi nữa cho tôi xin, nếu
không được, tôi xin chịu đòn thế cho cháu tôi.
Nhạc Nguyên soái nói: