- Được ta cũng vì tình Ngưu hiền đệ mà tha cho nó.
Nói rồi kêu Trương Bảo dặn:
- Bây giờ ngươi phải dẫn Nhạc Vân lên núi bảo cho
Dương Tái Hưng biết rằng công tử vận lương mới về nên không biết rõ
quân lệnh, tuy vậy ta vẫn muốn chém đầu ngặt vì chư tưởng xin xỏ ta phải
đánh hai chục côn để trừng trị. Nay xin dẫn tới tạ tội với tướng quân.
Trương Bảo vâng lệnh dẫn công tử Nhạc Vân lên núi, lâu la chạy vào phi
báo, Dương Tái Hưng vội ra xem. Trương Bảo quì xuống bẩm:
- Người này là Nhạc công tử, chỉ vì đi giải lương mới về không biết có
quân lệnh như vậy nên mạo phạm đến đại vương, khi về dinh Nguyên soái
toan đem ra chém thì chư tướng cùng xin tha. Nguyên soái phải đánh hai
chục côn, nay đem đến cho ngài xem và xin lỗi luôn thể.
Dương Tái Hưng nói:
- Ừ có vậy mới xứng đáng là một Nguyên soái chớ!
- Vậy ngươi hãy về bẩm lại với Nguyên soái ngươi, ngày mai sẽ ra hội
chiến.
Trương Bảo vâng lời dẫn công tử trở về dinh vào ra mắt Nhạc Nguyên
soái và đem hết những lời Dương Tái Hưng bẩm lại.
Ngày ấy trời vừa tối, Nhạc Nguyên soái lui vào hậu dinh, Nhạc Vân và
Trương Hiến đứng hầu hai bên. Nguyên soái trông thấy Nhạc Vân hai hàng
nước mắt chảy ròng ròng vội hỏi:
- Ta là cha mi mà mới đánh vài chục roi đã oán hận bây giờ còn khóc vậy
sao?