Hàn Nguyên soái truyền dẫn hai tên giặc vào trướng. Quân sĩ vâng lệnh
dắt hai người vào, đến nơi Dương Tân quì mọp xuống cúi đầu, còn Yên Tất
Hiển thì đứng hiên ngang không chút sợ sệt.
Hàn Nguyên soái nói:
Loài mao tặc, đã bị bắt đến đây còn ngạo nghễ đến thế sao?
Yên Tất Hiển thản nhiên đáp:
- Ta là đại trượng phu đời nào biết quì lạy ai? Nay ta đã bị bắt tất nhiên
cái chết đối với ta không nghĩa lý gì nữa, ngươi cứ việc giết ta đi, chớ có
nhiều lời.
Hàn Nguyên soái thấy thái độ hai người khác biệt, bèn kêu tả hữu vào
bảo:
- Hãy đem hai tên giặc này giam cầm sau hậu dinh để ta phá tan sào
huyệt chúng bắt cho kỳ được Dương Niệu rồi sẽ chém đầu một lượt.
Quân sĩ vâng lệnh đem hai người ra hậu dinh giam giữ, Hàn Nguyên soái
lại gọi quân sĩ vào bảo nhỏ:
- Chúng bây hãy y kế ta làm như vầy. . . như vầy. . .
Quân sĩ vâng lệnh đi ngay.
Yên Tất Hiển cùng Dương Tân đều bị xiềng nhốt vào hai cái ngục đối
diện nhau, mỗi ngục đều có bốn tên quân canh giữ, tuyệt đối không cho nói
chuyện với nhau.
Chiều tối hôm ấy, Dương Tân đói rã ruột đưa mắt nhìn chừng cơm đem
đến nhưng không thấy đâu cả lại thấy bên ngục Yên Tất Hiển quân sĩ mang
đến rau cải, rượu thịt ngon lành. Dương Tân thèm nhỏ dãi, đợi đến khuya
mới thấy một tên quân mang vào một bát cơm lức và ít hạt muối bảo