thiếp chịu chết chứ không khi nào chịu làm vợ kẻ thất phu theo phò quân
phản nghịch.
Ngũ Thượng Chí bấm trán suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Lời Công chúa nói quả thiệt chẳng sai, tôi xem Dương Ma là kẻ nham
hiểm, độc ác tiểu nhân, ngặt vì lệnh huynh là người bên địch quốc, làm sao
có thể gặp người? Nay Công chúa đã nói vậy thì tôi đâu dám động tới song
cũng phải giả tiếng vợ chồng để cho Dương Ma khỏi nghi ngờ rồi thủng
thẳng tôi sẽ thừa dịp làm vừa lòng Công chúa.
Công chúa nghe nói cúi đầu tạ ơn rồi bước qua phòng riêng mà ngủ.
Hôm sau Dương Ma nhóm hết văn võ bá quan để bàn kế hoạch đánh Đàn
Châu, Ngũ Thượng Chí tâu:
- Nay Nhạc Phi cố kiên thủ thành trì, không chịu ra giao phong, chúng ta
cũng khó mà đánh, chi bằng sai người qua đó nghị hòa, chờ dịp khác sẽ
thanh toán.
Dương Ma chưa kịp nói, Dư Thượng Văn đã bước ra tâu:
- Tôi có cách phá được Đàn Châu.
Dương Ma mừng rỡ hỏi vội:
- Cách gì khanh hay nói mau xem thử nào?
- Xin đại vương hãy truyền chỉ sai người lên Thất Tinh sơn lập một cái
đài thật cao để tôi lên đó làm phép ngũ lôi khiến thiên tướng vào thành lấy
cho được thủ cấp Nhạc Phi đem về. Nhạc Phi mà chết thì các tướng khác
không đánh cũng tự nhiên tan rã.
Dương Ma y lời, liền truyền lâu la xây đài trên núi Thất Tinh để cho Dư
Thượng Văn lên làm phép.