Lại nhắc đến chuyện Ngưu Cao từ ngày đến tại Bích Vân sơn sớm tối
kinh kệ theo việc tu hành vô cùng quạnh hiu, buồn chán không sao chịu
nổi, phần thì thèm rượu, ngày kia chàng lén xuống chân núi chơi bỗng thấy
một con trâu ở đâu chạy tới trên sừng có buộc dao, đuôi có buộc thuốc
(Trâu này là của Ngũ Thượng Chí chạy lạc lên đó) Ngưu Cao nhảy tới chộp
bắt được và nghĩ thầm: Ta ở đây ngày nào cũng ăn chay xót ruột quá hôm
nay quả là trời cho ta trâu này, nếu không sao lại buộc sẵn dao trên sừng thế
này? Thôi để ta ăn mặn một bữa cho đã thèm?".
Nghĩ rồi vật con trâu xuống dùng dao xẻ thịt lấy củi khô đốt lửa lên
nướng ăn một bụng no căng. ăn vừa xong, bỗng thấy tên tiểu đồng chạy
xuống gọi:
- Thầy bảo tôi xuống kêu sư huynh về cho mau.
Ngưu Cao trở về động ra mắt lão tổ, lão tổ nói:
- Ngươi đã theo ta tu hành sao còn lén xuống núi sát sinh như vậy? Thôi
ta không thể dùng ngươi được nữa. Hãy trở về chốn cũ giúp Nhạc Phi đặng
bắt Dương Ma lập công.
Ngưu Cao nói:
- Tôi không đi đâu.
Lão tổ hỏi:
- Tại sao?
Ngưu Cao gãi đầu bứt tóc nói:
- Khôi giáp, yên lạc và đồ binh khí của tôi, thầy quăng hết xuống giếng,
còn con ngựa của tôi thầy cũng thả chạy đâu mất, thì làm sao tôi ra trận cho
được?