- Tuy nó nhỏ nhoi nhưng công dụng của nó rất thần tình. Khi nào ngươi
thấy kẻ nào đi trên mây, cứ việc ném mũi tên ấy ra thì người ấy chết ngay
vì mui tên này gọi là xuyên vân tiễn.
Ngưu Cao lại nài nỉ:
- Một món ấy cũng chưa thấm vào đâu, xin thầy cho đệ tử thêm vài món
nữa.
Lão tổ lại thò tay vào túi lấy ra một đôi giày rơm trao cho Ngưu Cao.
Ngưu Cao cầm đôi giày rơm cười ngất nói:
- Đệ tử đâu phải là đàn bà ở cữ đâu mà dùng thứ này?
Lão tổ nghiêm sắc mặt bảo:
- Ngươi chớ vội khinh thường, giày này gọi là Phá Lãng Lý đó, hễ mang
nó vào thì chạy trên mặt nước cũng như chạy trên đất bằng vậy. Sở dĩ ta
cho ngươi đôi giày ấy là vì Dương Ma nguyên là con thủy thú ở trên trời hạ
giáng, nếu không có đôi giày này không tài nào bắt được.
Ngưu Cao gật đầu đáp:- Nếu vậy thì quả là món bảo bối vô cùng quí giá,
thầy còn món gì nữa xin cho thêm vài món.
Lão tổ nói:
- Ta chẳng còn món gì nữa, chỉ còn có hai viên thuốc linh đơn, ta sẽ cho
ngươi nốt để ngươi dùng một viên cứu Nhạc Phi, còn một viên hãy cất kỹ,
ngày sau sẽ có việc dùng.
Nói rồi thò tay vào túi áo lấy ra một cái hồ lô nhỏ trút lấy hai viên thuốc
trao cho Ngưu Cao, Ngưu Cao tiếp lấy và nói: