Sáng hôm sau, Nhạc Phi gọi Nhạc Vân dặn bảo:
- Con hãy đêm quân ra thành tỉ thí với Nghiêm Thành Phương, nhớ phải
biết nắm thời cơ mà hành sự chớ nên khinh xuất.
Đô thống Thích Phương bước ra bẩm:
- Đã mấy phen Vương Tá thi hành độc kế, tôi e lần này hắn có biến trá
chi không? Vậy xin Nguyên soái cho tôi đi theo công tử để hộ vệ.
Nhạc Nguyên soái chấp thuận, Thích Phương cùng công tử Nhạc Vân
kéo quân ra thành đóng dinh chờ Nghiêm Thành Phương đến tỷ võ. Ngờ
đâu Dương Ma mắc ở thủy trại thao luyện binh mã, cho nên Nghiêm Thành
Phương chưa ra được. Vì vậy Nhạc Vân chờ đợi đã hai ngày không thấy
tăm dạng Nghiêm Thành Phương đâu cả.
Vương Tá thấy vậy e Nhạc Vân nóng nảy có thể cho mình là kẻ nói sai
lời nên sai con là Vương Thành Lượng lên ngựa qua dinh Tống kêu quân sĩ
nói:
- Ta là đại công tử Đông Nhĩ Mộc Đông Thành Hầu đây hãy mời Nhạc
công tử ra đây cho ta nói chuyện.
Quân sĩ chạy vào dinh phi báo, Thích Phương nói với Nhạc Vân:
- Để tôi ra trước xem thử hắn có mưu kế chi không đã.
Nới rồi dẫn binh ra khỏi dinh, Vương Thành Lượng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là thủ hạ của Nhạc Nguyên soái tên Thích Phương, còn ngươi là ai?
Vương Thành Lượng đáp: