- Ta là con lớn của Đông Thành Hầu tên Vương Thành Lượng, nhân vì
Nghiêm Thành Phương mắc thao diễn binh mã tại thủy trại chưa về, nên
cha ta sai qua đây tin cho Nhạc công tử hay, hãy chờ đợi thêm vài ngày
nữa, chớ nên lui binh.
Vương Thành Lượng không đề phòng, vừa nói đến đây bị Thích Phương
thình lình chém sả một đao té nhào xuống ngựa rồi nhảy xuống cắt lấy thủ
cấp đem về dinh ra mắt Nhạc Vân và nói:
- Tướng ấy là con của Vương Tá tên Vương Thành Lượng bị tôi chém
chết, thủ cấp hắn đây này!
Nhạc Vân thấy thế liền kinh hãi nói:
- Nguy tai! Sao chú lại giết nó đi? Nếu cha tôi hay được chắc tôi bị xử
trảm, biết làm sao bây giờ?
Thích Phương nói:
- Cha hắn đã lừa gạt Nguyên soái mấy phen suýt nữa bỏ mạng, hôm nay
biết đâu hắn lại lập kế gì nữa? Chi bằng giết quách cho xong, tội tôi chịu
cho, công tử hãy an tâm.
Nhạc Vân bèn sai quân sĩ đem thủ cấp của Vương Thành Lượng trả cho
Vương Tá, Vương Tá khóc rống lên một hồi, song chẳng biết cớ chi con
mình bị giết nên đành ôm lòng mà chịu, đem thây về chôn cất.
Sau khi Nhạc Vân thu binh về, liền vào phủ ra mắt Nhạc Nguyên soái và
dập đầu bẩm:
- Thưa cha, tội con đáng chém.
Nhạc Nguyên soái không biết gì vội hỏi:
- Việc chi đó? Hay là con đánh không lại Nghiêm Thành Phương chăng?