Vương Tá thấu hiểu bỏ qua cho việc này, nếu không thì hỏng hết việc cả
của ta rồi. Thôi ngươi hãy về dinh mà dưỡng bệnh.
Thích Phương vâng lệnh trở về dinh an dưỡng, còn Nhạc Vân dẫn binh
ra thành đóng dinh chờ Nghiêm Thành Phương.
Nghiêm Thành Phương ở tại thủy trại thao dượt binh mã hơn mười ngày
mới về, Nghiêm Kỳ nói:
- Cũng vì con ở thủy trại lâu quá nên Nhạc Vân chờ đợi mãi, Vương
Thành Hầu sai con qua dinh Tống báo tin bị Thích Phương giết lầm rồi.
Vậy con phải lập tức đi tỷ thí để phân rõ thấp cao mới có thể quyết định
đầu hay không.
Nghiêm Thành Phương vâng lệnh xách chùy lên ngựa, dẫn quân đến
trước dinh Nhạc Vân, kêu lớn:
- Ta là Nghiêm Thành Phương đây, Nhạc Vân đâu hãy ra đây giao phong
với ta cho biết tài cao thấp.
Quân sĩ chạy vào báo, Nhạc Vân vội vã xách chùy lên ngựa xông ra
trước trận, trông thấy Nghiêm Thành Phương đầu đội thúc phát kim quang,
có giắt đôi lông trĩ mình mang ngư lân ngân giáp, tay cầm cặp kim chùy,
dáng điệu mười phần uy nghi. Còn Nghiêm Thành Phương trông thấy Nhạc
Vân đầu đội song phụng ngân khôi, mình mang đường nghê bửu giáp, tay
cầm cặp ngân chùy cỡi con ngựa xích thố, tướng mạo hiên ngang như thiên
thần giáng thế. Cả hai đều mừng thầm.
Nghiêm Thành Phương nói lớn:
- Tiểu đệ nghe danh tôn huynh đã lâu, nên hôm nay đến đây thỉnh giáo
vài đường chùy cho biết.