Sau đó hai người bốc đất làm hương, thề nguyền với nhau, Nhạc Vân lớn
hơn một tuổi làm anh, hai bên lạy lẫn nhau rồi chia tay lên ngựa, ai về dinh
nấy.
Nghiêm Thành Phương về đến Đông Nhĩ Mộc trại ghé vào ra mắt Vương
Tá, đem việc kết bạn với Nhạc Vân thuật lại. Vương Tá mừng rỡ đi với
Nghiêm Thành Phương sang Tây Nhĩ Mộc trại ra mắt Nghiêm Kỳ, hai bên
mật kế với nhau.
Còn bên này Nhạc Vân cũng thu binh về thành, vào soái phủ tỏ bày mọi
việc cho Nhạc Nguyên soái nghe, Nhạc Nguyên soái mừng rỡ, chưa kịp nói
gì đã nghe quân sĩ vào báo:
- Có Trường Sa Vương là La Diên Khánh đến ngoài thành khiêu chiến.
Dương Tái Hưng đứng một bên nghe báo liền bước ra bẩm:
- La Diễn Khánh là người rất mật thiết với tôi,vậy để tôi ra đó khuyên y
về đầu thì hay hơn hết.
Nhạc Nguyên soái chấp thuận ngay, Dương Tái Hưng, lên ngựa vung
thương dẫn binh ra thành lướt tới giữa trận kêu lớn:
- Ta là Dương Tái Hưng, ai dám đánh với ta hãy ra đây?
Vừa dứt lời đã nghe tiếng pháo nổ vang, bên kia một tướng xông ra nhìn
thấy Dương Tái Hưng rồi giả vờ hét lớn:
- Chớ khoe tài, có La Diên Khánh đây.
Vừa nói vừa múa cây kim thương nhắm ngay hông Tái Hưng đâm tới,
Dương Tái Hưng cùng vung cây côn ngân thương ngăn đỡ, rồi hai người
giả vờ đánh với nhau hơn mười hiệp. Dương Tái Hưng giả thua giục ngựa
chạy thẳng vào rừng. La Diên Khánh giục ngựa đuổi theo, ước chừng bốn