năm dặm đến chỗ cụm rừng rậm vô cùng vắng vẻ, Dương Tái Hưng dừng
ngựa lại nói:
- Anh em ta xa cách nhau đã lâu, không ngờ hiền đệ lại ở chỗ này, nay
anh đã quy thuận Nhạc Nguyên soái rồi; thánh thượng phong cho anh chức
Ngự tiền Đô Thống, Nhạc Nguyên soái lại kết nghĩa anh em với anh, quả
thật người là trang nghĩa khí, đãi anh như ruột thịt, anh khuyên em nên cải
tà qui chánh đầu thuận Tống triều, lập được chút công danh thì ngôi công
hầu không khó chi đâu.
La Diên Khánh nói:
- Lời huynh trưởng dạy, đệ đâu dám chẳng nghe, muốn sẵn dịp đây đệ
tình nguyện làm nội ứng, đợi lúc giao tranh đệ giết giặc lập công để làm lễ
tấn kiến thì tiện hơn.
Dương Tái Hưng mừng rỡ đáp:
- Nếu vậy thì hay lắm, bây giờ cứ chạy trở lại đường cũ và cũng rượt
theo để cho thiên hạ khỏi nghi ngờ.
Nói rồi quay ngựa trở về, Diên Khánh giục ngựa đuổi theo, vừa đến chỗ
chiến trường lại giả vờ đánh với nhau ba bốn hiệp nữa, Dương Tái Hưng
giả thua chạy vào thành, còn La Diên Khánh thu quân trở về trại.
Khi Dương Tái Hưng vào thành, lập tức đến soái phủ ra mắt Nhạc
Nguyên soái đem câu chuyện La Diên Khánh muốn qui hàng nhưng hứa
làm nội ứng, nói rõ cho Nhạc Nguyên soái nghe. Nhạc Nguyên soái cả
mừng liền ghi công cho Dương Tái Hưng.
Nói về Khuất Nguyên Công thao luyện binh mã xong rồi vội ra lệnh điều
động binh mã các xứ kéo về lập ra trận thế gọi là "Ngũ Phương trận" quyết
hơn thua với Nhạc Phi một phen.