chốc, Nhạc Phi ngồi dậy sắc diện hồng hào như cũ, ai nấy đều mừng rỡ
xúm lại hỏi thăm.
Ngưu Cao nói:
- Mũi tên này nhất định không phải của địch quân mà là của quân tướng
nội trong dinh ta đây thôi. Để xem thử mũi tên ấy đề hiệu chi cho biết.
Nhạc Phi liền lấy mũi tên ra xem rồi nói:
- Không có đề hiệu chi hết.
Ngưu Cao lại nói:
- Nếu vậy thì phải bảo chư tướng mang hết tên vào đây so thử mũi tên
này giống tên của ai, thì biết rõ người lén bắn Nguyên soái.
Chư tướng đều khen ý kiến hay, nhưng Nhạc Phi lại lấy mũi tên bẻ quăng
đi và nói:
- Các chư đệ không cần tra cứu làm gì, hãy để cho nó tự ăn năn cải hóa là
hơn.
Chư tướng đều đồng thanh nói:
- Nguyên soái lấy nhân đức mà đãi người như vậy thật là hiếm có, song
kẻ sát nhân lòng dạ hiểm độc như vậy mà không truy cứu thì anh em tôi lấy
làm bất bình.
Ngưu Cao tức giận vô cùng, chàng thò vào trong túi lấy viên thuốc còn
lại trao cho Nhạc Nguyên soái và nói:
- Nguyên soái hãy cất viên thần dược này để dùng, nếu như ngày sau bị
nó bắn một mũi nữa còn cứu được, bằng để nó bắn một mũi thứ ba thì đành
chịu chết vậy!