Thế Trung đến ứng cứu Nhạc Phi. Làm như vậy, cho Nhạc Phi có thông
thiên đạt địa đi nữa cũng phải bị bắt.
Dương Ma nghe quân sư giải thích lợi hại một hồi cả mừng liền khiến ba
quân y theo kế ấy mà làm. Khuất Nguyên Công vâng chỉ lo đi kiểm điểm
binh mã.
Dương Khâm bước ra tâu:
- Quân sư bày kế tuy hay, song thủ hạ của Nhạc Phi toàn là những kẻ trí
dũng kiêm toàn, chẳng nên coi thường. Nay tôi nguyện liều mình vào hang
hổ, qua Đàn Châu ra mắt Nhạc Phi để giảng hòa, nếu y bằng lòng bãi binh
thì chẳng những là an nhiên vô sự, lại còn khỏi hao binh tốn của nữa.
Dương Ma nói:
- Ngư đệ đi giảng hòa được càng hay lắm, nếu y bằng lòng lui binh thì ta
hứa sẽ dâng nhiều vàng lụa cho khỏi hao binh tổn tướng.
Dương Khâm vừa lãnh chỉ định ra đi, bỗng thấy Ngữ Thượng Chí cũng
bước ra tâu:
- Một cây khó làm nên non, nên tôi cũng xin tình nguyện sang dinh Tống
góp ba tấc lưỡi giảng hòa cho kỳ được.
Dương Ma nói:
- Nếu có phò mã đi theo thì còn gì tốt cho bằng? Dương Khâm thấy thế
nghĩ thầm: "Ta có việc riêng nên mới lo đi như vậy không dè phò mã muốn
đi theo ta nữa thì biết liệu sao đây?"
Tuy nói vậy, song việc đã lỡ rồi không biết làm sao nên phải cùng với
phò mã thẳng qua Đàn Châu kêu quân giữ thành nói: