Nói rồi hai người xáp lại giao phong, đánh hơn tám mươi hiệp vẫn chưa
phân thắng bại. Nhạc Vân giả vờ nhảy dang ra ngoài, nói:
- Chùy ngươi giỏi thật, ta chịu thua ngươi đấy.
Nói rồi giục ngựa chạy dài. Nghiêm Thành Phương giục ngựa đuổi theo
hét lớn:
- Nếu như hôm nay ta không bắt được ngươi thì ta không phải là người
hảo hán.
Rượt theo độ chừng mười dặm, đột nhiên Nhạc Vân quay nhanh ngựa
dùng thế "Lưu Vân cản nguyệt" nhắm ngay chùy Nghiêm Thành Phương
đánh bổ xuống, Phương không kịp đề phòng bị một cú chùy quá mạnh làm
rách cả hổ khẩu bàn tay, chùy văng xuống đất. Nghiêm Thành Phương cũng
ngã xuống ngựa.
Nghiêm Thành Phương vội vàng chồm dậy quỳ dưới ngựa nói:
Công tử anh hùng tiếng đồn chẳng sai, tiểu đệ tình nguyện hàng xin công
tử thu dụng.
Nhạc Vân nhảy xuống ngựa hai tay đỡ dậy nói:
- Chính tôi cũng nghe danh đại công tử đã lâu, hôm nay gặp nhau đây
thật là vạn hạnh, nếu công tử bằng lòng quy hàng để cùng chung phò xã
tắc, thì tôi xin tình nguyện kết tình anh em, chẳng hay ý công tử thế nào?
Nghiêm Thành Phương nói:
- Tôi cũng muốn vậy, ngặt vì kẻ thấp người cao tôi đâu dám?
Nhạc Vân mỉm cười nói:
- Nếu đã thuận tình thì cứ việc thi hành còn khiêm nhường làm gì?