Dứt lời, hai người xáp lại vung thương đánh vùi với nhau, cát đá bay mịt
mù quả là xứng tài, ngang sức. Qua bốn mươi hiệp vẫn chưa phân thắng
bại, hai người đánh đến khi mặt trời khuất bóng mới chịu lui binh.
Qua hôm sau, Tào Ninh lại đến trước dinh khiêu chiến, Nhạc Nguyên
soái sai Nghiêm Thành Phương ra ngựa, Nghiêm Thành Phương vâng lệnh
vừa ra đến trước trận, Tào Ninh kêu hỏi:
- Ngươi tên gì tài cán bao nhiêu mà dám ra đây?
Nghiêm Thành Phương nói:
- Ta là Đô Thống Nghiêm Thành Phương thuộc hạ của Nhạc Nguyên
soái, còn ngươi có phải là Tào Ninh không?
Tào Ninh cười ha hả:
- Ngươi đã biết danh ta sao chưa xuống ngựa đầu hàng cho rồi còn để ta
ra tay nhọc sức?
Nghiêm Thành Phương nổi giận hét:
- Ta sẽ bắt sống mi cho mà xem.
Vừa nói vừa múa song chùy nặng ngàn cân bổ tới như mưa bấc. Tào
Ninh thấy thế không dám khinh thường, vội vung thương ngăn đỡ. Hai
tướng đánh vùi với nhau hơn bấn mươi hiệp thì trời cũng vừa tối. Cả hai
đều thu binh.
Sau đó những cuộc giao phong cứ tiếp diễn như thế đến sáu ngày bất
phân thắng bại. Nhạc Nguyên soái liền treo miễn chiến bài, trở về hậu dinh
lo bàn mưu kế.
Nguyên soái thấy bên quân Phiên xuất hiện thêm hai tướng vô cùng lợi
hại, lòng lo lắng không yên.