chết bên này chính là Tạ Thị phu nhân, còn thiếu nhi đứng khóc đây chính
là công tử Lục Văn Long.
Lục Văn Long nghe nói đến tên mình ngạc nhiên hỏi:
- Sao người trong bức họa này cũng có tên giống ta?
Vương Tá nói:
- Điện hạ cứ để tôi nói hết cho Điện hạ nghe. Còn người này chính là
Xương Bình Vương Ngột Truật, dẫn binh đến cướp ải Lộ An Châu, Tiết
Đạt sứ Lục Đăng thế cùng phải tự vẫn cho trọn chữ trung, Lục phu nhân
cũng liều thân cho trọn tiết. Lúc ấy Ngột Truật thấy Lục Văn Long còn nhỏ
nên sai bà vú bồng thẳng về bên Phiên quốc nuôi làm con mình nhưng vẫn
để mang họ Lục của cha đẻ. Đến nay công tử đã mười sáu tuổi rồi mà
không lo báo thù cho cha mẹ lại nhìn kẻ thù của mình là cha, như vậy há
chẳng đau lòng lắm sao?
Văn Long nói:
- "Khổ nhân nhi'' nói vậy tức ám chỉ ta đây chứ gì?
Vương Tá nói:
- Nếu tôi không nói công tử thì tôi còn nói ai nữa? Tôi chặt đứt một cánh
tay cũng chỉ vì công tử đó thôi nếu không tin tôi, công tử cứ hỏi lại bà vú
thì rõ ngay.
Nói đến đây bỗng thấy bà vú từ bên trong bước ra vừa khóc vừa nói:
- Nãy giờ ta ở bên trong nghe rõ câu chuyện rồi. Quả thật lời tướng quân
đây nói không sai, thật tình Lục lão gia và phu nhân chết một cách thê
thảm.