Nói rồi lại khóc rống lên, Lục Văn Long cũng mủi lòng sa nước mắt, liền
bước xuống, nói:
- Đứa con bất hiếu này thật là vô tình không hay biết gì cả, đến nay đã
biết rõ rồi lẽ nào lại không báo thù cho cha mẹ?
Nói rồi quay lại Vương Tá và nói:
- Xin ân công hãy nhận cho tôi một lạy, ân đức này dù đến bạc đầu tôi
vẫn không quên.
Lạy rồi, Lục Văn Long đứng phắt dậy rút gươm ra giơ lên cao nói:
- Nhất định ta phải giết cho kỳ được tên cừu địch mang về Tống mới hả
dạ.
Vương Tá vội can:
- Xin công tử chớ có nóng nẩy, vì dưới trướng của hắn có lắm thủ hạ, nếu
làm không xong e bị hại, phàm làm việc gì cũng phải đắn đo suy tính chớ
nên hấp tấp.
Lục Văn Long lại hỏi:
- Vậy thì theo ý ân công bây giờ ta phải hành động như thế nào đây?
Vương Tá đáp:
- Để chầm chậm chúng ta sẽ thừa cơ hội kiếm chút công lao trở về Tống
cũng không muộn.
Công tử vâng lời dằn cơn nóng giận, lúc ấy bọn tiểu Phiên ở ngoài chỉ
nghe tiếng khóc than chứ không hiểu việc gì đã xảy ra bên trong cả.
Vương Tá lại hỏi Lục Văn Long: