Lục Văn Long mỉm cười và đem hết việc Vương Tá chặt cánh tay và
việc oán thù của mình nói hết ra cho Tào Ninh nghe, rồi bảo:
- Nay tướng quân cũng như tôi sa mình vào ngoại bang thật đáng tiếc,
nên tôi mời tướng quân đến đây để thương nghị.
Tào Ninh nói:
- Nếu quả thật như vậy thì để tôi qua bên dinh Tống đầu trước là xong,
ngặt vì tôi sợ Nhạc Nguyên soái không tin và chẳng chịu thu dụng tôi
chăng?
Vương Tá nói:
- Không hề gì đâu, để tôi viết một phong thư, tướng quân cầm đến đó là
Nhạc Nguyên soái hiểu rõ ngay.
Nói rồi lập tức viết một phong thư trao cho Tào Ninh. Tào Ninh tiếp lấy
trở về dinh nằm suy nghĩ suốt một đêm. Chí đã quyết, nên sáng hôm sau
Tào Ninh dậy thật sớm mang giáp, nai nịt chỉnh tề cưỡi ngựa san dinh
Tống, xuống ngựa nói với quân sĩ:
- Ta là Tào Ninh muốn cầu ra mắt Nhạc Nguyên soái xin các người vào
báo giùm.
Quân sĩ Vào phi báo, Nhạc Nguyên soái truyền cho vào Tào Ninh vào
quỳ trước trướng bẩm:
- Tôi đến đây đầu hàng có bức thư của Vương tướng quân gửi đến cho
Nguyên soái đây.
Nói rồi dâng thư lên, Nhạc Nguyên soái tiếp lấy mở ra xem mới hay sự
việc, lòng mừng khôn xiết, liền nói: