Tào Vinh nói.
- Xin Chúa công cho tôi phân rõ đôi lời, dầu có chết tôi cũng cam.
Ngột Truật nói:
- Việc gì ngươi cứ nói mau lên.
Tào Vinh nói:
- Loài nghịch tử nó đi đầu Tống, nào tôi có hay biết gì đâu? Vậy xin
Chúa công cho tôi bắt nó về đây để xử trảm cho rồi.
- Được rồi, ta tạm tha cho ngươi, song ngươi phải bắt cho được hắn về
đây mới khỏi tội.
Tào Vinh vâng mệnh cầm thương lên ngựa dẫn binh đến trước dinh Tống
kêu quân sĩ nói lớn:
- Hãy vào báo cho Tào Ninh biết rằng, có cha nó là Triệu Vương Tào
Vinh đến đây, hãy kêu nó ra cho ta bảo.
Quân sĩ chạy vào phi báo, Nhạc Nguyên soái liền sai Tào Ninh ra quân
và căn dặn:
- Ngươi ra đi phải tùy có ứng biến, phải lấy lời hơn thiệt khuyên lệnh tôn
trở về đầu Tống, ắt được phong thưởng.
Tào Ninh lên ngựa lướt qua khỏi dinh thấy quả nhiên là cha mình. Tào
Vinh vừa thấy con mình thay đổi mặc y giáp theo Tống tướng thì nổi giận
xung thiên mắng lớn:
- Loài nghịch tử kia, mi thấy ta sao không xuống ngựa?
Tào Ninh nói: